1 Quân Phi-li-tin tập hợp toàn bộ lực lượng tại A-phéc, trong khi quân Y-sơ-ra-ên đóng trại bên suối nước trong thung lũng Gít-rê-ên.
2 Các nhà lãnh đạo Phi-li-tin đi trước, dẫn đầu những đoàn quân một trăm hoặc một ngàn người; Đa-vít và những người theo chàng đi sau cùng với vua A-kích.
3 Các quan tướng Phi-li-tin hỏi: "Bọn Hy-bá này làm gì ở đây?" Vua A-kích đáp: "Đây là Đa-vít, tôi tớ vua Sau-lơ, vua Y-sơ-ra-ên. Nó ở với tôi cả năm nay. Từ ngày nó bỏ chủ theo tôi cho đến nay, tôi không thấy nó có lỗi gì cả."
4 Nhưng các quan tướng Phi-li-tin nổi giận với vua A-kích mà rằng: "Vua hãy cho người ấy về nơi vua đã chỉ định cho nó ở. Nó không được ra trận với chúng ta, kẻo nó trở thành địch thủ của chúng ta trong chiến trận. Thật vậy, nó có cách nào lấy lòng chủ nó tốt hơn là nộp đầu của binh sĩ ta?
5 Vua nên nhớ tên Đa-vít này là tên mà bọn chúng hát hò khi nhảy múa:‘Sau-lơ giết hàng ngàn,Đa-vít giết hàng vạn.’"
6 Vua A-kích đành phải gọi Đa-vít đến và bảo: "Có CHÚA Hằng Sống, ngươi là người ngay thẳng. Ta muốn ngươi phục vụ trong quân ngũ của ta, vì ta không thấy ngươi có điều gì sai quấy kể từ ngày ngươi đến ở với ta cho đến nay. Nhưng những người lãnh đạo không bằng lòng.
7 Vậy ngươi hãy trở về bình an, và đừng làm gì phật lòng các nhà lãnh đạo Phi-li-tin."
8 Đa-vít phản đối: "Nhưng tôi đã làm gì? Từ ngày tôi phục vụ vua cho đến nay, vua có thầy đầy tớ vua phạm lỗi nào mà tôi không được ra trận đánh kẻ thù của vua là chủ tôi?"
9 Vua A-kích đáp: "Ta biết. Đối với ta, ngươi tốt như một sứ giả của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên các quan tướng Phi-li-tin đã quyết định không cho ngươi ra trận chiến đấu bên cạnh họ.
10 Vậy, sáng mai hãy dậy sớm, ngươi và các tôi tớ đang ở với ngươi, các ngươi hãy dậy sớm và ra đi khi trời vừa sáng."
11 Sáng hôm sau, Đa-vít và những người theo chàng dậy sớm và ra đi, trở về xứ người Phi-li-tin. Trong khi đó, quân Phi-li-tin tiến lên trũng Gít-rê-ên.