1 Con ruồi chết làm hư lọ dầu thơm,Một chút điên dại làm tổn hại sự khôn ngoan và danh giá.
2 Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải,Lòng kẻ ngu dại hướng về điều sai trái.
3 Ngay khi đi ngoài đường phố,Kẻ ngu dại thiếu trí khôn,Tỏ cho mọi người biết sự ngu dại của mình.
4 Nếu người lãnh đạo nổi giận quát tháo,Chớ vội bỏ đi,Vì thái độ ôn hòa tháo gỡ được những lỗi lầm nghiêm trọng.
5 Tôi nhận thấy có một điều tệ hại nghiêm trọng trên đời,Là sự lầm lỗi phát xuất từ các bậc cầm quyền:
6 Kẻ khờ dại được cất nhắc lên chức vụ cao,Còn người giàu sang lại ngồi chỗ thấp hèn.
7 Tôi cũng thấy nô lệ cưỡi ngựa,Trong khi các bậc vương hầu đi bộ như nô lệ.
8 Ai đào hố có thể bị rơi xuống hố,Ai phá đổ bờ tường có thể bị rắn cắn.
9 Ai đập đá có thể bị đá đè,Ai bổ củi có thể bị củi gây thương tích.
10 Một lưỡi rìu cùn mà không mài dũa bén,Ắt phải phí nhiều sức,Nhưng sự khôn ngoanGiúp ích cho sự thành công.
11 Nếu rắn cắn trước khi bị ếm,Thì thầy bùa rắn không còn cần thiết nữa.
12 Lời nói của người khôn ngoan đem lại lòng kính trọng,Còn môi miệng kẻ dại gây tai hại cho người.
13 Kẻ dại khởi đầu bằng lời nói xằng bậy,Và kết thúc bằng lời lẽ ngông cuồng,
14 Kẻ dại lắm lời, nói mãi không ngừng.Nhưng nào ai biết được những gì sẽ xảy ra,Cũng không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt lìa đời.
15 Kẻ dại mệt mỏi vì công việc mình làmĐến nỗi không biết đường về thành.
16 Khốn cho một quốc gia có vua còn quá trẻ,Và quan quyền tiệc tùng từ lúc rạng đông!
17 Phước cho một đất nước có vua thuộc dòng dõi quý tộc,Các quan quyền ăn uống điều độ,Cốt để bổ sức, chứ không phải vì say sưa.
18 Do lười biếng, tay buông xuôi,Mà nhà dột, cột xiêu.
19 Bữa ăn ngon làm thỏa dạ,Rượu giúp cho đời thêm vui,Nhưng phải có tiền mới có được cả hai.
20 Đừng nguyền rủa vua, ngay cả trong tâm tư,Cũng đừng nguyền rủa kẻ giàu, dù ở trong phòng ngủ,Vì chim trời có thể mang lời nói đi xa,Và loài có cánh có thể loan truyền tin tức.