1 Con người vốn yếu đuối mong manhSống một số ngày ngắn ngủi,Nhưng lại đầy phiền muộn.
2 Người nở ra như đóa hoa, rồi lại tàn,Người vụt qua như chiếc bóng, không dừng lại.
3 Lẽ nào Chúa quan tâm đến một người như vậy,Và đem con ra xét xử?
4 Ai có thể khiến người ô uế trở thành trong sạch?Không một ai!
5 Vì Chúa đã định ngày cho người,Chúa biết số tháng trong đời người,Chúa đặt cho người một giới hạn không thể vượt qua,
6 Xin Chúa ngoảnh mặt cho người an phậnVui hưởng ngày mình như kẻ làm thuê.
7 Khi cây bị đốn, ta vẫn còn hy vọngCây sẽ mọc lại, đâm chồi nẩy lộc.
8 Dù rễ bắt đầu cỗi dưới đất,Và gốc khởi sự chết trong bụi,
9 Vừa bắt được hơi nước, cây liền nứt lộc,Đâm nhành như một cây tơ.
10 Nhưng con người, khi chết rồi, mất tất cả năng lực;Người tắt hơi, rồi về đâu?
11 Như nước hồ bốc hơi biến mất,Như sông cạn dần rồi khô hẳn,
12 Con người nằm xuống, không hề chổi dậy;Khi bầu trời còn đó, người không hề thức dậy,Không ai có thể đánh thức người khỏi giấc ngủ say.
13 Ôi, ước gì Chúa giấu con nơi âm phủ,Che kín con cho đến khi cơn giận Chúa nguôi,Định kỳ hạn cho con tại đó,Và nhớ đến con khi mãn kỳ!
14 Người chết rồi có thể nào sống lại?Trọn những ngày nghĩa vụ nhọc nhằn,Con sẽ trông chờ phiên gác thế con.
15 Bấy giờ Chúa gọi, con xin thưa,Chúa sẽ nhớ thương công trình của tay Ngài.
16 Bấy giờ Chúa sẽ đếm từng bước con đi,Nhưng Ngài sẽ không canh chừng tội lỗi con.
17 Vi phạm con sẽ được niêm phong trong túi,Gian ác con, Chúa sẽ che đậy.
18 Tuy nhiên, như núi lở tan ra từng mảnh vụn,Như tảng đá tách rời khỏi sườn núi,
19 Như nước chảy đá mòn,Như mưa lũ cuốn trôi bụi đất,Chúa phá tan hy vọng con người.
20 Chúa đánh bại người một lần đủ cả, và người ra đi,Chúa biến đổi sắc diện người, và xua người đi.
21 Con cái người có vẻ vang, người cũng chẳng biết,Hoặc chúng có thấp hèn, người cũng chẳng hay.
22 Người chỉ cảm biết được nổi đau của chính thân mình,Chỉ sầu khổ vì chính mình mà thôi.