1 Gióp tiếp tục biện luận:
2 Đức Chúa Trời hằng sống chứng cho tôi,Ngài từ chối xét lẽ công bình cho tôi,Đấng Toàn Năng làm đời tôi cay đắng,
3 Bao lâu tôi còn hơi thở,Còn sinh khí của Đức Chúa Trời nơi mũi tôi,
4 Môi tôi sẽ không nói lời độc địa,Lưỡi tôi sẽ không dối gạt.
5 Chắc chắn tôi không thể nào cho các anh là phải,Cho đến chết, tôi vẫn quả quyết tôi trọn lành.
6 Tôi quyết chắc tôi công chính, tôi không hề đổi ý,Trọn đời tôi, tôi không hề bị lương tâm cắn rứt.
7 Ước gì kẻ thù tôi bị phạt như kẻ ác,Kẻ chống đối tôi bị xử như kẻ gian!
8 Kẻ vô đạo có hy vọng gì khi cuộc đời đứt quãng,Khi Đức Chúa Trời đòi mạng sống lại?
9 Đức Chúa Trời có nghe tiếng nó kêu than,Khi tai họa giáng xuống?
10 Nó có tìm nguồn vui thỏa trong Đấng Toàn Năng,Có thường xuyên cầu khẩn Đức Chúa Trời không?
11 Tôi sẽ chỉ dạy các anh về quyền năng của Đức Chúa Trời,Không giấu điều chi về ý định của Đấng Toàn Năng.
12 Nhưng hết thảy các anh đều hiểu thấy hết rồi,Vậy sao các anh còn nói lời vô nghĩa?
13 Đây là phần Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác,Là gia tài kẻ hung bạo nhận lãnh từ Đấng Toàn Năng.
14 Con cái chúng có đông đảo, cũng sẽ ngã vì gươm giáo,Dòng dõi chúng ăn không đủ no.
15 Những kẻ sống sót sẽ bị bệnh dịch chôn vùi,Mà không được vợ góa than khóc.
16 Dù kẻ ác chứa bạc như cát bụi,Chồng chất áo quần thành đống như đất sét,
17 Áo quần chúng chồng chất, nhưng người công chính sẽ mặc,Còn bạc, người vô tội sẽ chia nhau.
18 Nhà chúng xây giống như mạng nhện,Như chòi canh người giữ vườn dựng lên.
19 Chúng nằm ngủ, giàu có, nhà cửa còn nguyên vẹn,Chúng mở mắt, nhà cửa tiêu tan.
20 Kinh hoàng ập xuống chúng như lũ lụt,Bão tố ban đêm cuốn chúng đi.
21 Trận gió đông bốc chúng đi mất,Đùa chúng ra khỏi chỗ ở,
22 Thổi xoáy vào chúng, không thương xót;Chúng cố gắng chạy trốn luồng gió mạnh.
23 Gió vẫn thổi tạt vào chúng như tiếng vỗ tay ngạo nghễ,Rít từng cơn đuổi theo chúng như tiếng huýt gió nhạo cười.