38 Khi đến nhà viên quản lý hội đường, Ngài thấy cả nhà huyên náo, đầy tiếng người khóc lóc, kể lể.
39 Vừa bước vào nhà, Ngài bảo mọi người: "Tại sao lại khóc lóc ồn ào? Cháu không chết đâu, chỉ ngủ mà thôi!"
40 Họ chế nhạo Ngài, nhưng Ngài bảo mọi người lui ra, chỉ cho cha mẹ và các môn đệ theo Ngài vào nơi đứa bé đang nằm.
41 Cầm tay nó, Ngài gọi: "Ta-li-tha-cum," nghĩa là: "Bé gái ơi, Ta truyền cho con, hãy dậy."
42 Cô bé liền chổi dậy, bước đi vì đã lên mười hai tuổi. Ai nấy đều sững sờ kinh ngạc vô cùng.
27 Thật Ta bảo cho các con, vài người đang đứng đây hẳn sẽ không nếm sự chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời."
28 Độ tám ngày sau khi phán dạy những điều ấy, Đức Giê-su đem theo Phê-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện.
29 Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi; áo Ngài trở nên rực sáng trắng toát.
30 Có hai người hầu chuyện với Ngài là Môi-se và Ê-li.
31 Họ hiện ra trong hào quang, bàn về việc Ngài ra đi là việc Ngài sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.
35 Trời đã xế chiều, các môn đệ đến thưa với Ngài rằng: "Đây là nơi vắng vẻ và đã gần tối,
36 xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng xóm quanh đây mua gì để ăn."
37 Nhưng Ngài đáp: "Chính các con hãy cho họ ăn." Môn đệ thưa: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng đê-na-ri bánh cho họ ăn sao?"
38 Ngài bảo: "Các con đi xem thử ở đây có bao nhiêu bánh?" Khi đã xem xét xong, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá."
39 Ngài truyền cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.
40 Họ ngồi xuống từng nhóm, nhóm thì một trăm, nhóm thì năm mươi.
41 Đức Giê-su cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ bánh đưa cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng, Ngài cũng chia hai con cá cho mọi người.
42 Ai nấy đều ăn no nê.
43 Bánh và cá còn thừa đựng đầy mười hai giỏ.
44 Trong số người ăn có khoảng năm ngàn người đàn ông.
24 Vừa vào đến thành Ca-pha-na-um, mấy người thâu thuế đền thờ đến hỏi Phê-rơ: "Thầy các anh không nộp thuế sao?"
25 Phê-rơ đáp: "Có chứ!" Khi vừa vào trong nhà Đức Giê-su hỏi Phê-rơ trước: "Si-môn, con nghĩ thế nào? Các vua thế gian thu thuế và nhận cống lễ từ ai? Từ con cái mình, hay từ người ngoài?"
26 Thưa: "Từ người ngoài." Đức Giê-su phán: "Thế thì con cái được miễn thuế.
27 Nhưng để khỏi gây cho họ vấp phạm, con hãy đi ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng bạc, hãy đem đồng bạc đó đóng thuế cho Ta và cho con."
40 Một người phung đến quỳ xuống, khẩn cầu Ngài: "Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi lành."
41 Đức Giê-su động lòng thương xót, đưa tay sờ người và bảo rằng: "Ta muốn, hãy lành đi."
42 Lập tức bịnh phung biến mất, người phung được lành.
12 Trời đã xế chiều, mười hai sứ đồ đến thưa: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc thôn xóm xung quanh tìm chỗ ăn và nghỉ, vì đây là nơi đồng hoang."
13 Nhưng Ngài bảo: "Chính các con hãy cho họ ăn!" Các sứ đồ thưa: "Nếu chúng con không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này, thì chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá!"
14 Có độ năm ngàn người đàn ông ở đó. Nhưng Ngài bảo các môn đệ: "Các con hãy cho họ ngồi thành từng nhóm, mỗi nhóm độ năm mươi người."
15 Các môn đệ làm theo, sắp xếp cho mọi người ngồi xuống.
16 Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc phước, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ để dọn ra trước đoàn dân.
17 Tất cả đều ăn no nê; những mẩu bánh thừa thu lại được mười hai giỏ đầy.
31 Đức Giê-su lại rời thành phố miền Ty-rơ đi ngang qua thành Sy-đôn hướng đến vùng biển Ga-li-lê để vào miền Mười Thành.
32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay chữa trị.
33 Ngài dắt anh ấy ra khỏi đám đông rồi đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh.
34 Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và bảo người: "Ép-pha-ta!" Nghĩa là: "Hãy mở ra."
35 Tức thì tai anh mở ra, lưỡi được thong thả và anh nói rõ ràng.
36 Ngài cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng Ngài càng cấm họ lại càng đồn ra.
37 Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói: "Ngài làm điều gì cũng tốt lành, khiến cả kẻ điếc nghe và người câm nói được."
38 Một người trong đám đông kêu lớn: "Thưa Thầy, con xin Thầy đoái xem con trai con đây, vì con chỉ có một mình nó.
39 Quỷ nhập vào nó, bất chợt rú lên, vật nó làm sôi bọt mồm, cứ gây thương tích cho nó và ít khi chịu rời nó.
40 Con đã xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ, nhưng họ không đuổi nổi."
41 Đức Giê-su đáp: "Ôi, thế hệ vô tín, đồi trụy! Ta sẽ phải ở với các người và chịu đựng các người đến bao giờ? Hãy đem con trai anh lại đây!"
42 Lúc đứa trẻ đến gần Ngài, quỷ vật nó xuống làm nó giãy giụa. Nhưng Đức Giê-su quở tà linh và chữa lành đứa trẻ, rồi giao lại cho cha nó.
43 Cả đoàn dân đều kinh ngạc về quyền uy vĩ đại của Đức Chúa Trời.Khi mọi người đang sững sờ về mọi việc Ngài làm, Ngài bảo các môn đệ:
12 Ngày hôm sau, khi họ rời làng Bê-tha-ni, Đức Giê-su cảm thấy đói.
13 Từ xa Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến tìm xem thử có trái nào không, nhưng khi đến nơi Ngài chỉ thấy lá vì lúc ấy chưa phải là mùa vả.
14 Đức Giê-su bảo cây vả rằng: "Từ nay về sau sẽ không một ai ăn trái của mầy nữa." Và các môn đệ Ngài đều nghe lời ấy.
1 Sau các việc nầy, Đức Giê-su lại hiện ra cho các môn đệ tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra diễn tiến như sau:
2 Si-môn Phê-rơ, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), Na-tha-na-ên, quê ở Ca-na, miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang họp nhau.
3 Si-môn Phê-rơ nói: "Tôi đi đánh cá đây!" Mấy người kia đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh!" Họ ra đi, xuống thuyền, nhưng suốt đêm ấy chẳng bắt được gì cả.
4 Trời vừa rạng đông, Đức Giê-su đến đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài.
5 Đức Giê-su hỏi họ: "Các con ơi, không được con cá nào sao?" Họ thưa: "Không được chi cả."
6 Ngài bảo: "Các con hãy thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được." Họ thả lưới thì được quá nhiều cá, nên kéo lên không nổi.
7 Lúc ấy, môn đệ Đức Giê-su yêu quý bảo Phê-rơ: "Chúa đấy!" Vừa nghe bạn nói: "Chúa đấy!" Si-môn Phê-rơ liền lấy áo ngoài khoác lên mình (vì ông đang ở trần) và nhảy xuống nước.
8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo theo mẻ lưới đầy cá. Họ không cách xa bờ bao nhiêu, chỉ độ một trăm thước mà thôi.
9 Vừa lên bờ, họ thấy có cá đang nướng trên lửa than và có cả bánh nữa.
10 Đức Giê-su bảo họ: "Giờ hãy đem vài con cá các con mới đánh được lại đây!"
11 Si-môn Phê-rơ lên thuyền, kéo lưới đầy cá lớn vào bờ, đếm được một trăm năm mươi ba con. Dù cá nhiều đến thế, mà lưới vẫn không rách.
1 Có một người bị đau tên là La-xa-rơ quê ở Bê-tha-ni, là làng của hai chị em Ma-thê và Ma-ri.
2 Ma-ri là người đã đổ dầu thơm xức cho Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài; còn La-xa-rơ, anh nàng, đang bị bệnh.
3 Hai chị em liền sai người đến trình: "Thưa Chúa, người Chúa yêu mến đang đau."
4 Nhưng khi nghe tin, Đức Giê-su lại bảo: "Bệnh nầy không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh và Con của Ngài cũng nhờ đó được hiển vinh!"
5 Đức Giê-su yêu quý các chị em Ma-thê, em nàng và La-xa-rơ.
6 Nhưng khi nghe tin La-xa-rơ đau, Ngài nán lại nơi đang ở thêm hai ngày nữa!
7 Sau đó, Ngài bảo các môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại vùng Giu-đê!"
8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, người Do Thái mới vừa tìm ném đá Thầy mà bây giờ Thầy còn trở lại đó sao?"
9 Đức Giê-su đáp: "Chẳng phải ban ngày có mười hai giờ sao? Người nào đi giữa ban ngày sẽ không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế giới này.
10 Nhưng nếu đi trong đêm tối sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng!"
11 Rồi Ngài nói tiếp: "La-xa-rơ, bạn của chúng ta đang ngủ, nhưng Ta sắp đến đánh thức người dậy."
12 Các môn đệ nói: "Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ chắc sẽ khỏi bệnh!"
13 Nhưng Đức Giê-su ngụ ý La-xa-rơ đã chết rồi, còn họ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường.
14 Cho nên Đức Giê-su mới nói rõ rằng: "La-xa-rơ đã chết rồi!
31 "Ta có thể ví người của thế hệ này với điều gì? Họ giống ai?
32 Họ giống trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau:Bọn tao thổi sáoMà sao bọn bay không nhảy múa!Bọn tao hát nhạc đám tangMà sao bọn bay không khóc lóc kêu than?
33 Giăng Báp-tít đến, kiêng ăn cữ rượu, các người bảo: ‘Ông ấy bị quỷ ám!’
34 Con Người đến ăn, uống, các người lại bảo: ‘Kìa, người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn thu thuế và người tội lỗi!’
35 Nhưng sự khôn ngoan được tất cả con cái mình biện minh."
36 Một người Pha-ri-si mời Ngài ăn; Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn ăn.
37 Trong thành ấy có một người đàn bà trụy lạc. Biết Ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si, nàng đem theo một lọ bạch ngọc đựng dầu thơm,
1 Đức Giê-su cùng môn đệ đến bờ biển bên kia thuộc địa phận của người Giê-ra-sê.
2 Một người bị tà linh ám từ nghĩa địa chạy ra đón khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền.
3 Hắn sống nơi mồ mả, dù dùng dây xích cũng không ai xiềng hắn được.
4 Đã nhiều lần bị cùm, bị xích, song hắn bẻ xích phá cùm, chẳng ai trị nổi.
5 Suốt ngày đêm hắn lang thang nơi nghĩa địa và trên đồi hoang, la hét và lấy đá rạch mình.
6 Khi thấy Đức Giê-su từ đằng xa hắn chạy đến quỳ lạy Ngài,
7 kêu lớn lên rằng: "Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có làm gì đến Ngài đâu? Tôi cầu Trời xin Ngài đừng hành hạ tôi;"
8 vì Đức Giê-su vừa bảo rằng: "Hỡi tà linh, hãy xuất khỏi người này."
9 Rồi Ngài lại hỏi: "Tên mầy là gì?" Quỷ đáp: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông."
10 Quỷ nài xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.
11 Bấy giờ có đàn heo rất đông đang ăn trên đồi,
12 các quỷ van nài Ngài: "Xin cho chúng tôi đến nhập vào bầy heo kia."
13 Ngài cho phép. Các tà linh xuất khỏi người bị ám và nhập vào bầy heo ước chừng hai ngàn con, cả bầy lao đầu qua bờ đá, rơi xuống biển chết chìm hết.
14 Những kẻ chăn heo chạy trốn và đồn tin này khắp thành phố và thôn xóm gần đó. Dân chúng đến để xem việc gì đã xảy ra.
11 nhưng các ông lại bảo: ‘Một người thưa với cha mẹ rằng những gì mình có để phụng dưỡng cha mẹ thì đã kể là co-ban’ (nghĩa là đã dâng cho Đức Chúa Trời).
12 Các ông không còn cho người ấy báo hiếu cha mẹ nữa.
13 Vì giữ các tục lệ cổ truyền, các ông đã làm cho đạo của Đức Chúa Trời trở thành vô hiệu. Các ông còn làm nhiều điều tương tự khác nữa."
14 Sau đó Ngài lại gọi dân chúng đến và phán dạy: "Hết thảy hãy lắng nghe Ta và tìm hiểu:
15 Người ta bị ô uế không phải vì những gì từ ngoài vào, nhưng những gì từ trong ra mới làm cho người ô uế.
6 Ngài hỏi vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết mình sắp làm gì rồi.
7 Phi-líp thưa: "Lấy hai trăm đồng đê-na-ri mua bánh cũng không đủ cho mỗi người một miếng nhỏ."
8 Một môn đệ khác của Ngài là An-rê, em Si-môn Phê-rơ, thưa với Ngài:
9 "Đây có một cậu bé mang theo năm cái bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông thế nầy thì thấm vào đâu!"
10 Đức Giê-su nói: "Hãy bảo người ta ngồi xuống!" Chỗ ấy có nhiều cỏ, nên họ ngồi lại, kể riêng đàn ông có đến năm ngàn.
11 Vậy, Đức Giê-su cầm bánh, cảm tạ Đức Chúa Trời rồi phân phát cho những người ngồi đó, xong bánh lại đến cá, ai muốn bao nhiêu tùy ý.
12 Khi họ đã ăn no, Ngài bảo các môn đệ: "Hãy thu lượm bánh thừa để khỏi phí phạm."
13 Vậy họ thu lượm những mảnh vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta đã ăn, được mười hai giỏ đầy.
18 Sáng sớm hôm sau trên đường trở lại thành phố, Đức Giê-su đói.
19 Khi thấy một cây vả ở bên đường, Ngài đến gần nhưng chỉ thấy toàn lá mà thôi; Ngài quở: "Mày sẽ không bao giờ ra trái nữa!" Lập tức cây vả khô héo.
20 Thấy thế các môn đệ ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà cây vả héo khô ngay như vậy?"
21 Đức Giê-su trả lời: "Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, thì chẳng những các con có thể làm cho cây vả khô như vậy, mà ngay cả khi bảo ngọn núi này hãy cất mình lên và ném xuống biển thì cũng sẽ được.
22 Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được."
27 Khi Đức Giê-su rời khỏi chỗ đó, có hai người mù theo sau kêu lớn: "Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!"
28 Khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Ngài hỏi: "Các con có tin rằng Ta làm được việc này không?" Họ trả lời: "Thưa Chúa, chúng con tin."
29 Ngài sờ mắt họ và phán: "Hãy sáng mắt như các con đã tin."
30 Mắt họ được sáng. Đức Giê-su nghiêm nghị dặn: "Nầy, đừng cho ai biết việc nầy."
31 Nhưng họ đi ra và đồn về Ngài khắp vùng đó.
24 Sau đó, Ngài rời nơi ấy để vào miền Ty-rơ. Ngài vào một ngôi nhà, không muốn cho ai biết, nhưng không sao giấu được.
25 Vừa nghe Ngài đến, một người đàn bà có con gái nhỏ bị tà linh ám đến quỳ dưới chân Ngài.
26 Bà là người Hy Lạp thuộc sắc dân Sy-ri Phê-ni-xi. Bà van xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình.
27 Ngài bảo bà rằng: "Hãy để con cái ăn no nê đã, vì không lẽ lấy bánh của con mà ném cho chó con."
28 Bà thưa: "Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng chó con dưới bàn ăn những miếng bánh vụn của con cái."
29 Chúa bảo bà: "Bà đã nói thế thì hãy về đi, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi."
30 Về đến nhà, bà thấy con gái mình đang nằm trên giường và quỷ đã ra khỏi.
1 Lần khác, Đức Giê-su đi vào hội đường, gặp một người bị teo tay.
2 Họ theo dõi xem Ngài có chữa lành cho người đó trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài.
3 Ngài bảo người teo tay: "Hãy đứng dậy đến giữa đây."
4 Rồi Ngài hỏi: "Trong ngày Sa-bát nên làm điều thiện hay điều ác? Cứu người hay giết người?" Nhưng họ đều im lặng.
5 Ngài nhìn mọi người quanh mình, lòng tức giận và buồn phiền vì họ quá nhẫn tâm. Ngài bảo người teo tay: "Hãy duỗi tay ra." Người duỗi ra, tay được lành lặn.
1 Sau đó, nhằm một kỳ lễ của người Do Thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.
2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần bên Cửa Chiên, có một cái hồ dưới vòm cung năm hàng cột, tiếng Do Thái gọi là Bết-xa-tha.
3 Người đau yếu, mù lòa, què quặt và bại liệt nằm tại đây rất đông.
4 Họ chờ khi nước động, vì thỉnh thoảng một thiên sứ của Chúa giáng xuống hồ, khuấy động mặt nước, người nào xuống hồ đầu tiên khi nước dao động thì dù mắc bệnh gì cũng được lành.
5 Ở đó có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm.
6 Đức Giê-su thấy người nằm liệt, biết người mang bệnh đã lâu nên hỏi: "Anh có muốn lành bệnh không?"
7 Người bệnh đáp: "Thưa ông, chẳng có ai quăng tôi xuống hồ khi nước dao động. Khi tôi lần tới được thì người khác đã xuống trước tôi rồi!"
8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đứng dậy, vác chõng rồi bước đi!"
9 Lập tức, người ấy được lành, mang chõng mà đi.Hôm ấy nhằm ngày Sa-bát.
2 Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Thấy đức tin những người ấy, Đức Giê-su bảo người bệnh: "Con ơi, hãy yên tâm, tội lỗi con đã được tha."
3 Mấy chuyên gia kinh luật nói với nhau: "Người này phạm thượng!"
4 Đức Giê-su biết ý tưởng họ, Ngài phán: "Tại sao các ông có ác ý trong lòng như thế?
5 Bảo: ‘Tội lỗi con đã được tha,’ hay bảo: ‘Đứng dậy bước đi,’ điều nào dễ hơn?
6 Để các ông biết rằng Con Người khi ở trần thế vẫn có quyền tha tội." Ngài phán bảo người bại liệt: "Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà."
7 Người ấy đứng dậy đi về nhà.
38 Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa cho bà.
39 Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền chổi dậy phục vụ họ.
32 Khi họ vừa đi khỏi, người ta đem cho Ngài một người câm bị quỷ ám.
33 Khi quỷ bị đuổi ra, người câm nói được. Dân chúng ngạc nhiên kêu lên: "Chưa bao giờ có việc như thế này xảy ra trong Y-sơ-ra-ên."
48 Ngài thấy các môn đệ chèo chống vất vả vì gió ngược. Khoảng bốn giờ sáng đêm ấy Ngài đi bộ trên mặt biển đến cùng họ và định vượt qua họ.
49 Các môn đệ thấy Ngài đi trên mặt biển thì tưởng là ma nên kêu la thất thanh,
50 vì ai nấy đều trông thấy và hoảng sợ.Nhưng Ngài liền bảo họ: "Hãy yên tâm, Ta đây, đừng sợ!"
51 Ngài vừa bước lên thuyền với họ thì gió lặng yên. Mọi người đều kinh ngạc,
20 Bấy giờ, có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm, đến phía sau sờ gấu áo Ngài,
21 vì tự nghĩ rằng: "Nếu ta chỉ sờ gấu áo Ngài, thì sẽ được lành bệnh."
22 Đức Giê-su quay lại, thấy người đàn bà, và bảo: "Con ơi, hãy vững tâm, đức tin con đã chữa lành cho con." Ngay lúc ấy, người đàn bà hết bệnh.
22 Thế rồi, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa cho người ấy thấy và nói được.
1 Trong khoảng thời gian đó, lại có một đoàn dân đông đảo tụ tập và cũng không có gì ăn nên Đức Giê-su gọi các môn đệ đến bảo:
2 "Ta thương xót đoàn dân này vì họ đã ở với Ta ba ngày mà không có gì ăn.
3 Nếu Ta để họ nhịn đói về nhà, chắc họ sẽ ngất xỉu dọc đường vì có một số người từ xa đến."
4 Các môn đệ thưa: "Trong miền hoang vắng này tìm đâu ra bánh cho họ ăn."
5 Ngài hỏi: "Các con có mấy cái bánh?" Họ thưa: "Dạ bảy cái."
6 Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, rồi lấy bảy cái bánh, cảm tạ Đức Chúa Trời, bẻ ra, đưa cho các môn đệ phân phát cho dân chúng.
7 Họ cũng có vài con cá nhỏ; Ngài ban phước rồi bảo môn đệ đem phân phát.
8 Ai nấy đều ăn no, còn những miếng bánh thừa người ta thu được bảy giỏ.
9 Số người ăn ước chừng bốn ngàn. Rồi Ngài cho họ về,
25 Đến canh tư, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ.
46 Rồi Ngài về lại Ca-na, miền Ga-li-lê, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Một viên quan ở Ca-pha-na-um có đứa con trai lâm bệnh.
47 Nghe tin Đức Giê-su đã rời Giu-đê về Ga-li-lê, ông đến xin Ngài xuống chữa bệnh cho con mình, vì đứa con đang hấp hối.
48 Đức Giê-su nói với ông: "Nếu không thấy dấu lạ phép mầu, hẳn các người chẳng chịu tin đâu!"
49 Viên quan thưa: "Lạy Chúa, xin Chúa đến trước khi con tôi chết!"
50 Đức Giê-su bảo: "Cứ về đi, con của ông sống." Người ấy tin lời Đức Giê-su nói với mình mà đi về.
51 Trên đường về, các gia nhân ra đón ông trình rằng: "Con của chủ đã bình phục rồi!"
52 Ông hỏi xem bình phục khi nào thì họ thưa: "Cậu hết sốt hôm qua, vào lúc một giờ trưa."
53 Người cha nhận ra rằng đó là giờ Đức Giê-su bảo mình: "Con của ông sống!" nên chính ông và cả nhà đều tin.
54 Đây là dấu lạ thứ nhì mà Đức Giê-su đã làm sau khi Ngài rời Giu-đê về Ga-li-lê.
43 Có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm, không ai chữa trị được.
44 Bà đến sau lưng Ngài, sờ vào gấu áo Ngài; lập tức máu liền cầm lại.
45 Đức Giê-su hỏi: "Ai sờ Ta vậy?" Khi mọi người đều chối, Phê-rơ nói: "Thưa Thầy, dân chúng đông đảo đang lấn ép, xô đẩy Thầy!"
46 Nhưng Đức Giê-su đáp: "Có người đã sờ đến Ta, vì Ta biết có quyền năng từ Ta phát ra."
47 Khi thấy không thể nào giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước Ngài. Trước mặt dân chúng bà nói rõ vì sao bà sờ gấu áo Ngài và tức khắc được chữa lành như thế nào.
48 Ngài bảo bà: "Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an!"
23 Ngay lúc ấy, trong hội đường, một người bị tà linh ám la lên:
24 "Ông Giê-su Na-xa-rét ơi, ông muốn làm gì chúng tôi đây? Ông đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời."
25 Đức Giê-su nghiêm trách nó: "Im đi! Hãy xuất khỏi người này."
26 Tà linh vật mạnh người ấy, thét lên rồi ra khỏi.
22 Một hôm, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và nói: "Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ!" Vậy họ chèo thuyền đi.
23 Đang khi thuyền đi thì Ngài ngủ. Một trận cuồng phong thổi vào hồ; thuyền bắt đầu ngập nước, thật là nguy hiểm.
24 Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: "Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta chết mất!" Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và sóng, thì sóng gió lặng yên.
25 Ngài trách các môn đệ: "Đức tin các con ở đâu?" Họ vừa sợ vừa kinh ngạc, bảo nhau: "Ngài là ai mà ra lệnh cho sóng gió thì chúng vâng theo?"
26 Họ chèo thuyền đến vùng Giê-ra-sê, đối ngang Ga-li-lê.
49 Ngài còn đang nói, có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin: "Con gái ông chết rồi! Đừng phiền Thầy nữa!"
50 Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: "Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi; con gái ông sẽ được cứu sống!"
51 Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả, ngoại trừ Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ em bé.
52 Mọi người đang khóc lóc, tiếc thương đứa bé, Ngài bảo: "Đừng khóc! Đứa bé không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi!"
53 Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết.
54 Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi: "Con ơi, hãy dậy!"
55 Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo cho em bé ăn.
56 Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng nhưng Ngài căn dặn họ đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra.
22 Một hôm, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và nói: "Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ!" Vậy họ chèo thuyền đi.
23 Đang khi thuyền đi thì Ngài ngủ. Một trận cuồng phong thổi vào hồ; thuyền bắt đầu ngập nước, thật là nguy hiểm.
24 Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: "Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta chết mất!" Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và sóng, thì sóng gió lặng yên.
25 Ngài trách các môn đệ: "Đức tin các con ở đâu?" Họ vừa sợ vừa kinh ngạc, bảo nhau: "Ngài là ai mà ra lệnh cho sóng gió thì chúng vâng theo?"
29 Khi Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô có một đoàn dân đông đi theo Ngài.
30 Bấy giờ hai người mù ngồi bên đường nghe nói Đức Giê-su đi qua liền kêu lớn: "Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!"
31 Đám đông rầy la hai người để họ im đi, nhưng họ lại càng kêu lớn hơn: "Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!"
32 Đức Giê-su dừng lại, gọi họ đến và hỏi: "Các con muốn Ta làm gì?"
33 Họ thưa: "Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con được sáng."
34 Đức Giê-su động lòng thương, sờ mắt họ; lập tức hai người thấy được và đi theo Ngài.
10 Ở đó có một người bị liệt bàn tay. Một số người hỏi Đức Giê-su để tìm dịp tố cáo Ngài: "Người ta được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?"
11 Ngài đáp: "Ai trong vòng các ông có một con chiên bị sụp hố trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên sao?
12 Người còn quý hơn chiên biết bao! Thế thì người ta có quyền làm điều lành trong ngày Sa-bát."
13 Rồi Ngài phán cùng người ấy: "Hãy đưa tay ra!" Người ấy đưa tay ra, thì tay liệt được lành lặn như tay kia.
23 Đức Giê-su vào nhà người quản lý; Ngài thấy mấy người thổi sáo nhà đám và đám đông đang xôn xao.
24 Ngài bảo: "Ra ngoài đi! Đứa bé này không chết đâu, nhưng nó đang ngủ." Họ chế nhạo Ngài.
25 Khi đám đông bị đuổi ra ngoài, Ngài đến cầm tay em bé, thì nó ngồi dậy.
18 Đức Giê-su còn đang nói, một viên quản lý hội đường đến quỳ gối thưa: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Thầy đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống."
19 Ngài đứng dậy đi với ông ta, các môn đệ cùng theo.
23 Đức Giê-su xuống thuyền và các môn đệ đi theo.
24 Bỗng nhiên biển động mạnh, đến nỗi thuyền bị sóng đánh gần chìm. Nhưng Ngài đang ngủ.
25 Các môn đệ đến đánh thức Ngài dậy và cầu cứu: "Chúa ơi, xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết chìm!"
26 Ngài bảo: "Sao các con sợ, hỡi những kẻ ít đức tin?" Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng.
27 Các môn đệ ngạc nhiên bảo nhau: "Người nầy là ai mà gió và biển cũng vâng lời Người?"
37 Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước,
38 nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?"
39 Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: "Hãy êm đi, lặng đi!" Gió liền yên, và biển lặng như tờ.
40 Rồi Ngài bảo các môn đệ: "Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?"
41 Họ khiếp sợ bảo nhau: "Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?"
28 Sau khi đã qua bên kia bờ, Ngài vào khu vực người Ga-đa-ra. Có hai người bị quỷ ám từ các nhà mồ đi ra gặp Ngài. Hai người này rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua con đường đó.
29 Thấy Ngài họ liền kêu la: "Con Đức Chúa Trời ơi! Chúng tôi đâu có sinh sự với Ngài? Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định sao?"
30 Xa xa có một bầy heo rất đông đương ăn.
31 Các quỷ cầu xin Ngài: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài phán: "Hãy xuất đi!" Khi xuất khỏi hai người, chúng nhập vào bầy heo. Lập tức bầy heo lao đầu từ bờ vực xuống biển chết chìm hết.
33 Mấy người chăn heo bỏ chạy vào làng và báo cáo mọi sự cùng với việc đã xảy ra cho hai người bị quỷ ám.
34 Thế là cả dân làng ra gặp Đức Giê-su. Thấy Ngài, họ yêu cầu Ngài rời khỏi địa bàn của họ.
19 Họ chèo chống được khoảng năm hay sáu cây số, thì thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển đến gần thuyền. Họ kinh hoàng,
20 nhưng Ngài bảo họ: "Chính Ta đây, đừng sợ nữa!"
21 Họ muốn rước Ngài vào thuyền, thì lập tức thuyền đã cập vào bến mà họ định đi đến.
27 Ngài vừa lên bờ, một người ở thành ấy bị quỷ ám đến gặp Ngài. Lâu nay, anh không mặc quần áo, cũng không ở trong nhà nhưng ở ngoài mồ mả.
28 Khi thấy Đức Giê-su, anh gào thét, quỳ xuống trước Ngài, kêu lớn: "Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có can hệ gì với Ngài đâu? Tôi van Ngài, xin đừng hành hạ tôi,"
29 vì Đức Giê-su ra lệnh cho tà linh xuất khỏi anh. Nhiều lần quỷ nhập, dù dùng cùm xích và canh giữ, anh vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị quỷ dẫn ra những nơi đồng hoang.
30 Đức Giê-su hỏi nó: "Ngươi tên gì?" Nó thưa: "Đạo binh!" Vì anh này bị nhiều quỷ ám.
31 Các quỷ cứ nài xin Ngài đừng truyền lệnh bắt chúng xuống vực sâu.
32 Ở đó, có một bầy heo rất đông đang ăn trên đồi. Chúng xin Ngài cho phép nhập vào bầy heo, Ngài chấp thuận.
33 Các quỷ ra khỏi người, nhập vào bầy heo. Bầy heo liền lao đầu từ bờ vực xuống hồ chết chìm cả.
34 Các kẻ chăn heo thấy việc xảy ra, thì bỏ chạy và thuật lại cho người trong thành phố và vùng thôn quê.
35 Dân chúng kéo ra xem. Khi đến gần Đức Giê-su, họ thấy người mà quỷ vừa xuất đang ngồi dưới chân Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi.
35 Khi gần đến thành Giê-ri-cô, Đức Giê-su gặp một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường.
36 Nghe tiếng đoàn dân đông kéo qua, anh hỏi có việc gì vậy?
37 Họ bảo: "Đức Giê-su, người Na-xa-rét đang đi qua đây!"
38 Anh mù kêu lớn: "Lạy Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!"
39 Những người đi trước quở trách người mù và bảo anh nín đi. Nhưng anh càng kêu to: "Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!"
40 Đức Giê-su dừng lại, truyền đem anh mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi:
41 "Con muốn Ta làm gì cho con?" Người mù đáp: "Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt!"
42 Đức Giê-su bảo anh: "Hãy sáng mắt lại! Đức tin con đã chữa lành con!"
43 Lập tức, người mù được sáng mắt, liền đi theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng chứng kiến việc ấy cũng đều ca ngợi Đức Chúa Trời.
11 Kìa, có một người đàn bà vì bị quỷ ám sinh bệnh đã mười tám năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được.
12 Thấy bà, Đức Giê-su gọi tới bảo: "Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!"
13 Được Ngài đặt tay, bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời.
25 Trong đám đông, có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm.
26 Bà đã chịu khổ chạy chữa qua tay nhiều thầy thuốc, tốn hết tiền nhưng bệnh không dứt, lại còn nặng hơn nữa.
27 Nghe nói về Đức Giê-su, bà chen vào đám đông theo sau Ngài để sờ vào áo Ngài.
28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được áo Ngài, thế nào cũng lành bệnh."
29 Lập tức máu cầm lại và bà cảm biết mình đã được chữa lành.
1 Một lần nọ, Đức Giê-su đang đứng bên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe Lời Đức Chúa Trời,
2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi giặt lưới.
3 Ngài lên một chiếc thuyền của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền, và dạy dỗ dân chúng.
4 Dạy xong, Ngài bảo Si-môn: "Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!"
5 Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!"
6 Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách.
7 Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền khác đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm.
8 Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: "Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!"
9 Vì ông và các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên,
10 cả Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê là đồng bạn của Phê-rơ cũng vậy. Đức Giê-su bèn bảo Si-môn: "Con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người!"
11 Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài.
3 Có bốn người khiêng một người bại liệt đến cho Ngài.
4 Vì quá đông họ không thể đến gần, nên dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài, và khi đã dỡ được một lỗ trống họ dòng cái chõng đưa người bại liệt xuống.
5 Thấy đức tin của họ, Đức Giê-su bảo người bại: "Này con, tội lỗi con đã được tha."
6 Mấy chuyên gia kinh luật ngồi đó lý luận trong lòng:
7 "Tại sao ông này nói vậy? Phạm thượng quá! Ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội!"
8 Trong lòng Đức Giê-su nhận biết ngay họ đang lý luận thầm như vậy nên phán: "Tại sao các ông lý luận trong lòng như thế?
9 Bảo rằng: ‘Tội con đã được tha,’ hay là: ‘Hãy đứng dậy mang chõng con về đi,’ điều nào dễ hơn?
10 Nhưng để các ông biết trên đời này Con Người có quyền tha tội, Ngài bảo kẻ bại liệt:
11 ‘Nầy con, hãy đứng dậy mang chõng con về nhà.’"
12 Người bại liệt liền đứng dậy mang chõng đi ra trước mắt mọi người đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời: "Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế này."
1 Ba ngày sau, có một tiệc cưới ở Ca-na, miền Ga-li-lê. Mẹ Đức Giê-su có mặt tại đó.
2 Đức Giê-su và các môn-đệ cũng được mời dự tiệc.
3 Khi thiếu rượu, mẹ Đức Giê-su bảo Ngài: "Người ta hết rượu rồi!"
4 Đức Giê-su nói: "Thưa mẹ, việc của Con có can hệ gì đến mẹ, giờ Con chưa đến!"
5 Mẹ Ngài nói với những người hầu tiệc: "Người bảo sao hãy làm vậy!"
6 Tại đó có sáu cái vại bằng đá, mỗi cái chứa khoảng tám mươi đến một trăm hai mươi lít nước, dùng cho tục lệ tẩy sạch của người Do Thái.
7 Đức Giê-su bảo: "Hãy đổ nước đầy các vại nầy đi!" Họ đổ đầy tới miệng vại.
8 Rồi Ngài tiếp: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Vậy họ mang đến cho ông ấy.
9 Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, (chẳng biết rượu từ đâu đến, nhưng những người hầu tiệc đã múc nước thì biết rõ) ông gọi chú rể
10 bảo: "Người ta ai cũng đãi rượu ngon trước, còn rượu dở dành cho lúc khách đã say, riêng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ!"
11 Thế là tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Đức Giê-su thực hiện dấu lạ đầu tiên và bày tỏ vinh quang Ngài, nên các môn đệ tin Ngài.
21 Đức Giê-su ra khỏi vùng đó, đi về các miền Ty-rơ và Si-đôn.
22 Một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng biên giới đến kêu xin: "Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót con vì con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm."
23 Nhưng Ngài không đáp lại một lời nào. Các môn đệ lại gần xin Ngài: "Xin thầy bảo bà này về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta kêu van mãi."
24 Ngài trả lời: "Ta chỉ được phái đến cho những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi."
25 Người đàn bà tiến đến quỳ xuống thưa: "Lạy Chúa, xin cứu giúp con!"
26 Nhưng Ngài đáp: "Không nên lấy bánh của con cái quăng cho chó con."
27 Người đàn bà thưa: "Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng chó con cũng được ăn bánh vụn từ bàn chủ rớt xuống."
28 Đức Giê-su bảo người: "Này, con có đức tin lớn thật! Sự việc phải xảy ra như ý con muốn." Ngay giờ đó, con gái của người ấy được chữa lành.
6 Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-su vào hội đường dạy dỗ. Tại đó, có một người liệt bàn tay phải.
7 Các chuyên gia kinh luật và các người Pha-ri-si theo dõi xem thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tìm lý do tố cáo Ngài.
8 Nhưng Ngài biết mưu định của họ, nên bảo người liệt tay: "Hãy đứng dậy, đứng giữa đây!" Người đó đứng dậy.
9 Ngài bảo họ: "Ta hỏi các người một câu: Trong ngày Sa-bát nên làm việc nào cho đúng luật, làm điều thiện hay điều ác, cứu người hay giết người?"
10 Ngài nhìn quanh tất cả họ, rồi bảo người liệt tay: "Anh hãy duỗi bàn tay ra!" Người bệnh duỗi ra, thì tay được lành.
30 Bà gia Si-môn sốt nặng đang nằm trên giường, họ liền cho Ngài hay.
31 Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, cơn sốt liền dứt, rồi bà đứng dậy phục vụ họ.
22 Đức Giê-su và môn đệ vào thành Bết-sai-đa, người ta đem đến cho Ngài một người mù, xin Ngài đặt tay chữa lành.
23 Ngài nắm tay người mù dắt ra khỏi làng, phun nước miếng vào mắt và đặt tay trên người anh rồi hỏi: "Anh có thấy gì không?"
24 Người mù ngước nhìn, và thưa rằng: "Tôi thấy người ta như cây cối đi qua đi lại."
25 Ngài lại đặt tay trên đôi mắt anh; anh ngước nhìn lên, mắt liền được sáng, thấy rõ mọi vật.
26 Ngài bảo anh về nhà và dặn rằng: "Đừng trở vào trong làng."
15 Trời bắt đầu tối, các môn đệ đến gần thưa: "Chỗ này vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mua thức ăn."
16 Nhưng Đức Giê-su bảo họ không cần đi: "Chính các con hãy cho họ ăn."
17 Các môn đệ đáp: "Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài bảo: "Hãy đem bánh và cá cho Ta."
19 Sau khi truyền cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, và bẻ ra đưa cho môn đệ, để họ phân phát cho đám đông.
20 Mọi người ăn no nê và họ lượm bánh vụn còn thừa được mười hai giỏ đầy.
21 Số người ăn khoảng năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con.
2 Kìa, một người phung đến quỳ gối xin: "Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con."
3 Ngài đưa tay ra sờ người ấy và phán: "Ta muốn, hãy lành bệnh!" Lập tức người phung được lành.
4 Đức Giê-su dặn người ấy: "Này, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ vật theo như Môi-se đã dạy để làm chứng cho họ."
32 Phê-rơ và các bạn buồn ngủ lắm, nhưng khi thấy hào quang của Ngài và của hai người đứng với Ngài thì tỉnh hẳn.
33 Khi hai người từ giã Ngài, Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở lại đây tốt quá! Ta hãy dựng ba lều; một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li." Ông nói mà không hiểu mình nói gì.
22 Viên quản lý hội đường tên là Giai-ru đến, vừa thấy Đức Giê-su; người quỳ xuống nơi chân Ngài.
23 Ông nài xin: "Con gái nhỏ tôi đang hấp hối, xin Thầy đến đặt tay cứu cho nó sống."
24 Ngài đi với ông, và đoàn dân rất đông kéo theo lấn ép Ngài.
14 Khi Đức Giê-su và môn đệ đến cùng đoàn dân đông, một người lại gần quỳ xuống xin:
15 "Thưa Thầy, xin thương xót con trai tôi đang mắc bệnh kinh phong, đau đớn lắm; nhiều lần nó té vào lửa, lắm lúc lại ngã xuống nước.
16 Tôi đã đưa nó đến cho môn đệ của Thầy nhưng họ không chữa trị nổi."
17 Đức Giê-su đáp: "Ôi, dòng dõi vô tín và đồi trụy! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta còn phải chịu đựng các người bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến đây cho Ta."
18 Đức Giê-su quở trách quỷ, nó liền xuất khỏi đứa trẻ và ngay lúc ấy đứa trẻ được khỏi bệnh.
50 Một môn đệ chém một đầy tớ của vị trưởng tế, đứt mất vành tai bên mặt.
51 Nhưng Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng đánh nữa!" rồi đưa tay chữa lành người đầy tớ.
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um, một đội trưởng đến xin Ngài:
6 "Thưa Thầy, người đầy tớ của tôi bị bệnh bại liệt đang nằm tại nhà đau đớn vô cùng."
7 Ngài phán: "Ta sẽ đến chữa lành cho nó."
8 Nhưng viên đội trưởng đáp: "Thưa Thầy, tôi không xứng đáng tiếp Thầy vào nhà. Xin Thầy chỉ truyền một lời, đầy tớ tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, cũng có binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Hãy đi,’ thì nó đi, và bảo người kia: ‘Hãy đến,’ thì nó đến; hoặc bảo đầy tớ của tôi: ‘Hãy làm việc này,’ thì nó làm."
10 Nghe vậy, Đức Giê-su lấy làm ngạc nhiên; Ngài bảo những người theo mình: "Thật, Ta bảo các con, Ta không thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin như thế này.
11 Ta cho các con biết: Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Thiên Đàng.
12 Nhưng những người đáng lẽ thừa hưởng Nước Thiên Đàng sẽ bị ném ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết."
13 Đức Giê-su phán bảo viên đội trưởng: "Hãy đi! Con sẽ được như điều mình tin." Ngay giờ đó người đầy tớ của ông được lành.
18 Bấy giờ, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên chõng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài.
19 Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên chõng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su.
20 Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: "Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!"
21 Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: "Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội."
22 Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: "Tại sao các người suy luận trong lòng như thế?
23 Bảo rằng: ‘Tội lỗi con đã được tha’ hoặc là: ‘Hãy đứng dậy mà đi?’ điều nào dễ hơn?
24 Nhưng để các người biết trên cõi đời này, Con Người có quyền tha tội." Ngài bảo người bại: "Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà!"
25 Lập tức, người bại đứng dậy trước mặt họ, vác chõng mình đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời.
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.
12 Khi Ngài vào một làng kia, có mười người phung ra đón. Họ đứng đàng xa,
13 lên tiếng kêu xin: "Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng con!"
14 Thấy vậy, Ngài bảo: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!" Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung.
15 Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời,
16 rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri.
17 Đức Giê-su hỏi: "Không phải tất cả mười người đều được lành sao? Còn chín người kia đâu?
18 Không thấy ai quay lại tôn vinh Đức Chúa Trời, chỉ có người ngoại quốc này thôi sao?"
19 Rồi Ngài bảo người ấy: "Con hãy đứng dậy, về đi! Đức tin con đã chữa lành con!"
17 Một người trong đám đông lên tiếng: "Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám.
18 Bất cứ ở đâu quỷ nhập vào là vật nó ngã xuống, làm nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi."
19 Ngài đáp: "Thế hệ này sao vô tín quá! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến cho Ta."
20 Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội; nó ngã xuống đất lăn lộn, sùi bọt mép.
21 Ngài hỏi cha nó: "Nó bị bệnh thế nầy đã bao lâu rồi?" Người cha thưa: "Từ lúc cháu còn bé,
22 đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi."
23 Đức Giê-su bảo: "Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả."
24 Cha đứa bé liền kêu lớn: "Tôi tin, xin Thầy giúp tôi có lòng tin."
25 Thấy đoàn dân đông chạy đến, Đức Giê-su quở tà linh: "Quỷ câm và điếc kia, Ta truyền cho mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập lại nữa."
26 Quỷ câm rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết nên nhiều người nói: "Nó chết rồi!"
27 Nhưng Đức Giê-su cầm tay nó, đỡ dậy nên nó đứng lên.
1 Dọc đường đi, Đức Giê-su thấy một người mù từ thuở sinh ra.
2 Các môn đệ hỏi Ngài: "Thưa Thầy, vì tội của ai? Của anh này hay của cha mẹ mà anh phải chịu sinh ra mù lòa?"
3 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng phải vì anh ta hay ông bà cha mẹ anh phạm tội đâu, nhưng để việc làm của Đức Chúa Trời được thể hiện trong anh.
4 Khi còn ban ngày, chúng ta phải làm những công tác của Đấng đã sai Ta đến, kẻo khi đêm xuống, không ai làm việc được nữa!
5 Đang khi còn ở trần thế, Ta là ánh sáng cho nhân loại."
6 Nói xong, Ngài nhổ nước bọt xuống đất hòa bùn, rồi bôi vào mắt người mù
7 và bảo: "Hãy đến rửa ở ao Si-lô-am", Si-lô-am có nghĩa là "được sai đi". Vì vậy người ấy đi ra ao, rửa, rồi trở lại thì được thấy rõ.
20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô đến tận rễ.
21 Phê-rơ nhớ lại nên thưa cùng Đức Giê-su: "Thưa Thầy xem kìa, cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi."
22 Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
23 Thật, Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được.
24 Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.
25 Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con.
46 Họ đến Giê-ri-cô. Khi Đức Giê-su và môn đệ cùng đoàn dân rời Giê-ri-cô, một người mù tên Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê đang ngồi ăn xin bên đường.
47 Nghe nói đó là Giê-su người Na-xa-rét thì anh ấy kêu lên: "Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!"
48 Nhiều kẻ quở mắng anh ấy, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn nữa: "Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!"
49 Đức Giê-su dừng lại, bảo: "Gọi người ấy đến đây." Họ kêu người mù và bảo: "Hãy yên tâm, đứng dậy, Thầy gọi anh đó."
50 Anh bật dậy, vứt áo và đến cùng Đức Giê-su.
51 Ngài hỏi: "Anh muốn Ta giúp điều gì?" Người mù thưa: "Thưa Thầy, con muốn sáng mắt trở lại!"
52 Ngài bảo: "Hãy đi đi, đức tin của anh đã chữa lành anh." Lập tức anh ấy thấy được và đi theo Ngài.
14 Đức Giê-su đuổi một quỷ câm, khi quỷ xuất, người câm nói được, nên dân chúng kinh ngạc.
12 Khi Đức Giê-su vào một thành kia, Ngài gặp một người đàn ông bị phung đầy mình. Vừa thấy Ngài, anh sấp mặt xuống đất, van xin: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa sạch bệnh con!"
13 Ngài đưa tay sờ anh, bảo: "Được, hãy sạch đi!" Lập tức bệnh phung biến mất.
32 Đức Giê-su gọi môn đệ đến bảo: "Ta cảm thương đoàn dân này vì đã ở với Ta ba ngày rồi mà không có gì ăn cả. Ta không nỡ tâm để họ đi về bụng đói, e bị xỉu dọc đường chăng."
33 Các môn đệ thưa: "Nơi đồng hoang này tìm đâu ra đủ bánh cho đám đông như thế ăn no?"
34 Đức Giê-su hỏi: "Các con có bao nhiêu cái bánh?" Họ thưa: "Dạ có bảy cái và vài con cá."
35 Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất.
36 Chúa lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông.
37 Tất cả đều ăn no nê, số bánh vụn thu lại được bảy giỏ đầy.
38 Số người ăn là bốn ngàn người, không kể đàn bà con nít.
24 Sau khi các sứ giả của Giăng ra về, Đức Giê-su nói về Giăng cho dân chúng: "Các người đi vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay?
25 Thế các người đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua.
26 Thế các người đi xem gì nữa? Một vị tiên tri của Chúa? Phải, Ta bảo các người, một vị cao trọng hơn tiên tri nữa.
27 Đây là lời Kinh Thánh viết về người:‘Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con;Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’
28 Thật Ta bảo các con, giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta."
29 Toàn thể những người đã được Giăng làm phép báp-tem nghe lời Ngài dạy--kể cả những kẻ thu thuế--đều nhìn nhận đường lối của Đức Chúa Trời là công chính.
30 Nhưng các người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật vì không nhận phép báp-tem của Giăng đã khước từ ý định của Đức Chúa Trời cho họ.
1 Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-su đến dự tiệc tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài.
2 Trước mặt Ngài, có người mắc bệnh phù thũng.
3 Đức Giê-su hỏi các chuyên gia kinh luật và các người Pha-ri-si: "Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?"
4 Nhưng họ đều im lặng. Rồi Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về.
1 Sau khi giảng dạy cho dân chúng nghe xong tất cả những lời ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um.
2 Một đội trưởng có người đầy tớ mà ông rất thương đang đau nặng gần chết.
3 Khi viên đội trưởng nghe nói về Đức Giê-su, ông phái các trưởng lão Do Thái đi gặp Ngài và xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình.
4 Các trưởng lão đến gặp Đức Giê-su, nài xin Ngài: "Đội trưởng đáng được Thầy giúp,
5 vì ông ấy thương dân ta và đã xây cất hội đường cho chúng ta."
6 Đức Giê-su đi với họ. Khi Ngài đi gần tới nhà, viên đội trưởng nhờ mấy người bạn đến thưa với Ngài: "Thưa Thầy, xin khỏi phiền Thầy như thế, tôi không xứng đáng để rước Thầy vào nhà.
7 Vì tôi tự thấy mình không xứng đáng đến gặp Thầy. Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.
8 Vì chính tôi ở dưới quyền người khác; tôi cũng có các binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ thì nó đến và bảo đầy tớ tôi: ‘Làm việc này!’ thì nó làm."
9 Nghe lời ấy, Đức Giê-su ngạc nhiên, quay lại bảo đoàn dân đang theo Ngài: "Ta cho các người biết, ngay giữa dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không tìm thấy đức tin nào như thế!"
10 Khi những người được đội trưởng sai đi quay về nhà; thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi.
41 Một người tên Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình,
42 vì đứa con gái một của ông, độ mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài.