32 Đức Giê-su đáp: "Thật vậy, Ta bảo các người: Không phải Môi-se cho các người bánh từ trời đâu, nhưng chính Cha Ta mới thật ban cho các người bánh từ trời!
33 Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, cung ứng sự sống cho loài người."
34 Họ nói: "Thưa Thầy, xin cứ luôn luôn ban cho chúng tôi thứ bánh ấy!"
35 Đức Giê-su đáp: "Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát!
19 Ngài lấy một cái bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: "Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!"
25 Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già,Tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ,Và con cháu người phải đi ăn mày.
1 Hãy gởi bánh con ăn trên mặt nước;Sau nhiều ngày, con sẽ tìm thấy lại.
2 Hãy chia phần con cho bảy, hoặc ngay cả tám người;Vì con không biết sẽ có tai họa gì xảy ra trên đất.
11 CHÚA phán với Môi-se:
12 "Ta đã nghe tiếng phiền trách của dân Y-sơ-ra-ên. Con nói với chúng: ‘đến chiều các ngươi sẽ ăn thịt và đến sáng mai sẽ có bánh ăn dư dật,’ rồi chúng nó sẽ nhận biết Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng nó."
13 Chiều đó, chim cút bay đến phủ cả doanh trại và qua sáng mai có một lớp sương xung quanh doanh trại.
14 Lớp sương tan đi và để lại trên cát sa mạc những hạt nhỏ mịn như sương muối.
15 Khi thấy các hạt nhỏ này, dân Y-sơ-ra-ên hỏi nhau: "Cái gì vậy?" vì họ không biết đó là vật gì. Môi-se đáp: "Đó là bánh CHÚA ban cho anh chị em ăn.
16 Chén tiệc thánh mà chúng ta cảm tạ không phải là chén thông công với huyết của Chúa Cứu Thế sao? Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể của Chúa Cứu Thế sao?
17 Vì chỉ có một ổ bánh, chúng ta dù nhiều người vẫn là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng dự phần trong một ổ bánh.
14 Ngài làm cỏ xanh mọc lên cho súc vật,Cây cối mà loài người trồng trọtTừ đất, nơi cung cấp thực phẩm;
15 Rượu nho làm lòng người vui vẻ;Dầu ô-liu làm cho da mặt tươi sángVà thực phẩm để tâm thần người ta mạnh mẽ.
26 Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.
9 Các con hãy cầu nguyện như thế này:‘Lạy Cha chúng con ở trên trời,Danh Cha được tôn thánh,
10 Nước Cha được đến,Ý Cha được nên,Ở đất như ở trời.
11 Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.
9 Người nào có mắt nhân từ sẽ được phước,Vì người cho kẻ nghèo bánh của mình.
23 Dầu vậy, Ngài ra lệnh cho các tầng trời trên cao;Ngài mở cửa trời;
24 Đổ mưa ma-na xuống cho họ ăn,Ban thóc từ trời cho họ.
25 Mỗi người đều ăn bánh của thiên sứ;Ngài gởi thức ăn cho chúng đầy đủ.
3 Ngài để cho anh chị em khổ sở vì đói rồi nuôi anh chị em bằng ma-na là thứ anh chị em và tổ tiên chưa hề biết, để dạy cho anh chị em biết rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng CHÚA phán ra.
37 Nhưng Ngài đáp: "Chính các con hãy cho họ ăn." Môn đệ thưa: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng đê-na-ri bánh cho họ ăn sao?"
38 Ngài bảo: "Các con đi xem thử ở đây có bao nhiêu bánh?" Khi đã xem xét xong, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá."
39 Ngài truyền cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.
40 Họ ngồi xuống từng nhóm, nhóm thì một trăm, nhóm thì năm mươi.
41 Đức Giê-su cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ bánh đưa cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng, Ngài cũng chia hai con cá cho mọi người.
42 Ai nấy đều ăn no nê.
43 Bánh và cá còn thừa đựng đầy mười hai giỏ.
5 Khi qua bên kia bờ hồ, các môn đệ quên đem bánh theo.
6 Đức Giê-su bảo: "Hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê."
7 Các môn đệ nói với nhau: "Tại chúng ta không đem bánh theo."
8 Đức Giê-su biết thế và bảo: "Hỡi những kẻ ít đức tin! Sao lại nói với nhau rằng mình không đem theo bánh?
9 Các con chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn sao? Các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa?
10 Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn; các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa?
11 Sao các con không hiểu rằng Ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê."
12 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài không bảo coi chừng về men làm bánh nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.
4 Ngài trả lời: "Kinh Thánh chép: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời!’"
31 Dân Y-sơ-ra-ên gọi bánh đó là ma-na, nó giống hạt ngò, có vị như bánh mật ong.
48 Chính Ta là bánh hằng sống.
49 Tổ phụ các người đã ăn bánh ma-na trong đồng hoang rồi cũng chết.
50 Còn đây là bánh từ trời xuống để người nào ăn khỏi phải chết.
51 Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. Và bánh mà Ta sẽ ban để loài người được sống chính là thân xác Ta."